Tôi Mãi Yêu Em

Mới đây mà đã gần 1 năm kể từ ngày tôi và em gặp nhau lần đầu tiên ngày 20/11/2019.

Tôi và em tình cờ quen nhau qua hẹn hò Facebook. Nói chuyện với nhau vài ngày tôi quyết định hẹn em ra gặp mặt và em đã đồng ý.

Tôi vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó, tôi đi làm về chuẩn bị thật tươm tất xuống đón em. Chúng tôi đi xem phim, xong đi ăn nhẹ, đi uống nước rồi về đơn giản như vậy thôi mà làm tôi ghi nhớ mãi.

Tấm Hình Lần Đầu Gặp Nhau
Tấm Hình Lần Đầu Gặp Nhau

Gặp em lần đó, sau vài ngày nói chuyện với nhau tôi cảm thấy mình thích em nhiều lắm, tôi quyết định và nói với em cho tôi cơ hội tìm hiểu em. Vậy là chúng tôi bắt đầu tìm hiểu nhau.

Nói một chút về em, em tên Nguyễn Dương Phương Huyền sinh ngày 5/9/2000 là người con gái quê ở Đức Trọng – Lâm Đồng mũm mỉm, có lún đồng tiền rất dễ thương. Còn tôi, tôi hơn em 5 tuổi bề ngoài bình thường.

Khi quen em tôi làm mọi điều và dành cho em những gì tốt nhất: đưa em đi ăn những món e thích, đưa em đi đến những nơi em muốn đi, … . Em đi làm thêm tối nào cũng đợi em về để được ngồi cùng em tâm sự, có hôm đến hơn 12h đêm mới về đến phòng, điều này làm tôi rất là vui khi được bên cạnh em nhiều.

Lúc đó cũng gần tết tình cảm tôi và em phát triển khá tốt nên tôi nói sẽ chở em về nhà và thăm nhà em luôn sau vài hôm suy nghĩ em đồng ý. Tôi đã kể với ba mẹ tôi rất nhiều về em nên khi tôi quyết định chở em về nhà thì tôi đã có ý định lâu dài với em.

Khi Chở Em Về Nhà Em Dịp Tết
Khi Chở Em Về Nhà Em Dịp Tết

Về nhà em, em đưa tôi đi thăm nhà nội, nhà ngoại tôi thiệt sự rất vui. Gặp ba em tôi cũng xin phép được quen em và đợi em đến khi e ra trường.

Chơi nhà em hai hôm tôi về nhà ăn tết và hẹn mùng 4 lên nhà em chơi.

Chuyện không ngờ xảy ra mùng 3 tết ba của em bị bệnh khá nặng phải nhập viện và chuyển xuống bệnh viên Chợ Rẫy để điều trị. Hay tin tôi thật sự cảm thấy rất lo lắng và vẫn không thay đổi hành trình mùng 4 vẫn đi, đi thẳng Sài Gòn để phụ mẹ em và em chăm sóc ba (tôi đã coi ba mẹ em như ba mẹ mình).

Sau vài hôm điều trị ở bệnh viện Chợ Rẫy tình hình đỡ hơn ba em được chuyển về bệnh viện Đa Khoa Đà Lạt tiếp tục điều trị. Tôi đi làm nhưng vẫn tranh thủ ngày ngày chạy lên chạy xuống để thăm ba em.

Đó ngay đợt dịch em được nghỉ về bệnh viện Đà Lạt phụ mẹ chăm sóc ba, chạy lên chạy xuống thăm ba em mà thấy e tìu tụy đi rất nhiều.

Có lần không biết sao tình hình ba em trở nặng phải chuyển xuống bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị khi đó tôi có đưa ba tôi đến để thăm ba em.

Khi Ở BV Chợ Rẫy
Khi Ở BV Chợ Rẫy

Sau đó ba em chuyển về Đà Lạt lại em cũng theo về đó chăm sóc ba. Tôi không hiểu tại sao tình cảm của tôi với em tệ đi rất nhiều trong khi đang rất tốt tôi không hề làm gì có lỗi. Tôi đang làm ở Sài Gòn nhưng nghe em nhắn tin nói tôi từ bỏ nghe xong không chấp nhận tối đó lên thẳng Đà Lạt bệnh viện Hoàn Mỹ đến nơi 2h sáng trời lạnh buốt không một lời hỏi thăm trong khi trước khi không có như vậy.

Đến nơi tôi và em gặp nhau tôi hỏi lý do nhưng em nói những lý do tôi không thể nào chấp nhận được.

Sau lần đó dịch bùng phát tôi về quê chúng tôi xa nhau nhưng tôi vẫn cố gắng liên lạc với em nhưng em rất lạnh nhạt. Đến khi vào lại Sài Gòn tôi lên Đà Lạt trước tìm em nhưng không gặp giữa đêm Đà Lạt lạnh lẽo tôi không biết tìm em nơi đâu.

Trông giây phút đau đớn tột cùng đó tôi đã phạm một sai lầm là viết ra tất cả chuyện tôi và em với mục đích làm cho em mất mặt nhưng giờ đây tôi rất hối hận.

Tôi thật sự yêu em rất nhiều cho đến bây giờ khi đã không gặp em nửa năm rồi nhưng tôi vẫn giữ nguyên tình cảm dành cho em, nhiều lúc rất nhớ em lên xe đi lòng vòng để tìm em nhưng không biết tìm đâu.

Em đã trao cho tôi mọi thứ và tôi là người có trách nhiệm nên tôi đáp lại em một tình yêu thương vô bờ bến.

Nếu như có thể tôi vẫn muốn được bên cạnh em và yêu em thêm một lần nữa.

Anh Mãi Yêu Em.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *