Tôi Chẳng Thể Nào Quên Được Em

Tôi 25 tuổi e kém tôi 5 tuổi, tôi đã đi làm còn e đang là sinh viên năm 2. Tôi quê Bình Định còn e quê Đức Trọng – Lâm Đồng. Tôi và e quen nhau thật sự rất tình cờ là nhờ vào ứng dụng hẹn hò của Facebook.

Tôi vẫn con nhớ ngày hôm đó một buổi chiều chủ nhật ngày 17/11/2019 tôi đang ngồi cafe thì e like profile trên ứng dụng hẹn hò của tôi, tôi ngay lập tức nhắn tin cho e và xin được zalo của e.

Nhắn tin hết ngày hôm đó tôi ngỏ lời muốn hẹn e gặp mặt, ban đầu e nói e bận đi học và đi làm thêm nhưng thật may sao sắp tới là ngày 20/11 tối hôm đó là lịch e học và e được nghỉ nên e đồng ý ra gặp tôi.

Trông đợi mãi thì cũng đến lúc gặp nhau tôi cảm thấy hồi hộp không ngủ được mấy hôm liền. Tối hôm đó tôi chạy xuống đón e sau đó đưa e đi xem phim, xem phim xong đi ăn nhẹ rồi vào quán nước gần đó ngồi nói chuyện.

Tôi thật sự rất tự ti về ngoài hình của mình, tôi hỏi e thấy tôi thế nào?

E trả lời câu trả lời làm tôi thật sự rất vui: E nói tôi k xấu như tôi tự hay nói và e còn nói “e thấy a thật sự rất nghiêm túc”

Nói chuyện 1 lúc thì tôi đưa e về và không quên xin e buổi hẹn tiếp theo và e chấp nhận ngay.

Buổi hẹn thứ 2 tôi đưa e lên Landmark 81 uống nước ngắm thành phố từ trên cao.

Sau buổi hẹn thứ 2 tôi cảm thấy tôi thích e. Tôi dành mọi thời gian rảnh rổi của tôi dành cho e. Tôi đưa e đi những nơi mà e thích, ăn những gì e thích. Tôi muốn được bên cạnh e nhiều nhất có thể, tối nào tôi cũng chạy xuống chỗ e cùng với 1 ly nước gì đó 2 đứa ngồi tâm sự. Không biết chuyện gì mà tối nào cũng như tối đó ngồi từ 11h đến 12h mới về. Tôi thật sự ít nói lắm nhưng bên cạnh e tự nhiêu nhiều chuyện để nói.

Tôi và e quen nhau lúc đó cũng gần tết tôi ngỏ ý được chở e về nhà e vào dịp tết này. Lúc đầu e không đồng ý nhưng qua vài lần tôi xin thì e nói để e suy nghĩ. E xin mẹ e cho phép tôi được chở e về mẹ e đồng ý nhưng nói hãy xin ba e. E nói tôi hãy gọi xin phép ba e ba e đồng ý thì e đồng ý. Ban đầu cũng hơi sợ nhưng vì tình yêu nên không sợ nữa, e gọi ba e e đưa tôi nói chuyện và ba e đã đồng ý cho tôi được chở e về dặn đi cẩn thận.

Rồi cũng đến lúc tôi chở e về nha e. Từ Sài Gòn về nhà e chính xác là 252km. Về đến nhà e hôm sau e đưa tôi đến nhà nội rồi nhà ngoại của e tôi thật sự cảm thấy rất vui khi e làm như vậy. Chơi ở nhà e được 2 ngày thì tôi phải chạy về nhà ăn tết và hẹn mùng 4 tết chạy lên nhà e chơi tiếp.

Tôi và e tuy chỉ mới quen nhau nhưng tôi nghiêm túc với mối quen hệ này nên cho ba mẹ tôi biết và gọi video cho e gặp ba mẹ tôi.

Nhưng mọi chuyện thật không ngờ chiều mùng 3 tết e nhắn tin tôi nói tôi mùng 4 đừng chạy lên nhà e làm gì mà e không cho tôi biết lý do. Tôi gọi e thì e nói ba e đang bị bệnh phải chuyển xuống bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị. Vẫn giữ nguyên quyết định sáng mùng 4 tết tôi chạy thẳng vào Sài Gòn. Đi đến Nha Trang e gọi nhờ chạy lên nhà lấy ít đô bữa đi vội không mang vậy là tôi chạy lên Lâm Đồng lấy đồ rồi chạy xuống Sài Gòn hành trình gần 800km.

Xuống đến Sài Gòn chỉ có e và mẹ e ở bệnh viện tôi phụ e và mẹ chăm sóc ba e lúc này tôi đã coi gia đình e là gia đình tôi. Điều trị ở Chợ Rẫy được vài hôm tình trạng bệnh của ba e đỡ hơn, bệnh viện Chợ rẫy quá tải nên bác sĩ chuyển ba e về bệnh viện Đà Lạt điều trị. E ở lại Sài Gòn chuẩn bị nhập học.

Tôi đưa e về và ở phòng tôi 1 đêm sau đêm hôm đó tôi cảm thấy thương e nhiều hơn.

Về tới bệnh viện Đà Lạt tình trạng bệnh của ba e trở nặng e nói e phải đón xe lên đó xem tình hình, tôi nói để tôi chở e đi vì tôi cũng lo lắng và tôi chở e chạy lên bệnh viện Đà Lạt thăm ba.

Tình hình ba e ổn định tôi chở e xuống Sài Gòn, tôi đi làm còn e đi học.

Rồi dịch covid-19 trường e cho e nghỉ học e về lên bệnh viện phụ mẹ chăm sóc ba.

Tôi hay chạy lên chạy xuống để thăm ba e và thăm e.

Có lần tình hình ba e trở nặng phải chuyển xuống Chợ Rẫy điều trị. Khi đó ba tôi đang đi làm ở Bình Phước xuống Sài Gòn chơi tôi đã đưa ba tôi đến thăm ba e.

Tình hình đỡ ba e chuyển về lại Đà Lạt e theo mẹ về chăm sóc ba.

E về đến Đà Lạt tôi thấy dường như tình cảm tôi và e nhạt dần khi tôi không hề phạm 1 lỗi lầm gì. E muốn tôi từ bỏ tôi không đồng ý tôi đã chạy lên gặp e nói chuyện. E nói ra những lý do nhưng mọi lý do tôi đều không chấp nhận.

Sau đó tôi xuống lại Sài Gòn, lúc đó dịch covid bùng phát tôi được nghỉ dịch nên tôi chạy về quê luôn.

Về nhà tôi thấy tình cảm tôi và ngày càng nhạt dần. Hết nghỉ dịch tôi vào làm lại, tôi chạy lên Đà Lạt mục đích gặp e nhưng tôi không thể nào gặp được e. E cố gắng trốn tránh tôi.

Lúc đó tôi giận quá mất khôn tôi đã viết câu chuyện của tôi và e gửi cho bạn e xem để làm e mất mặt nhưng giờ nghĩ lại tôi thật sự hối hận vì những gì mình đã làm.

Sau lần đó tôi có 1 lần chạy lên nhà e nhưng không dám dô, đến nhà ngoại e thì không được tiếp.

Bây giờ tôi phải làm sao khi tôi vẫn còn rất yêu e và muốn bên cạnh e. Dù đã lâu không có liên lạc nhưng tôi vẫn không thể nào quên được e. E là người con gái đầu tiên của tôi tôi dành tất cả tâm tư tình cảm của tôi cho e.

Tôi có dự định sắp tới ngày 2/9 này lại chạy lên nhà e 1 lần nữa liệu có nên không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *